▪ Chủ đề: "Hiệp thông Đa Minh: Thăng tiến Đời sống Huynh đệ Cộng đoàn"
▪ Châm ngôn: "Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung." (1Cr 12,7)

Căn tính Đa Minh

Nền tảng để tôi được bình yên và hài hoà trong chính mình, với chính mình, thoải mái trong địa vị của mình, là việc tôi được Thiên Chúa tạo dựng, được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc, được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và được Thánh Thần đặt vào trong Giáo hội. Tất cả điều đó đã dẫn đến điều này. Lễ Ngũ Tuần đã xảy ra với tất cả các bạn và với tôi; chúng ta đã được vào trong trong tòa nhà thiêng liêng Giáo hội và điều đó thực sự trở thành, nếu chúng ta để nó xảy ra, nền tảng của niềm hạnh phúc với chính bản thân mình. Tôi thấy điều này nơi những anh em có thể sẵn sàng đón nhận bất kỳ bổ nhiệm nào. Vị Giám tỉnh gọi điện và nói: "Đây là điều tôi cần, " và người đó nói: "Tôi sẽ đến đó sau hai ngày nữa". Chính là như thế. Có thể sau này, người anh em đó sẽ lo lắng không biết làm công việc ra sao, anh ấy được yêu cầu đi làm một việc gì đó. Bằng cách này, những tu sĩ lớn tuổi lại có thể giải quyết được rất nhiều câu hỏi khiến người khác vấp ngã như "Ồ, điều này có ý nghĩa gì đối với lối sống của tôi? Tôi không thích thời tiết lạnh" hoặc "Tôi không thích thành phố" hoặc "Tôi không thích miền quê" hoặc "Tôi có thể không giỏi việc này" hoặc "Tôi rất hạnh phúc nơi tôi đang ở, họ thích tôi ở đây" hoặc "Họ biết tôi, bạn đang lấy đi thế giới của tôi." Vâng, đúng vậy. Và tôi đang lấy đi thế giới của bạn chính xác bởi vì bạn được cho là có một nền tảng sâu xa hơn việc có những người bạn hợp tính ở một nơi nào đó. Đây chính là chỗ tôi thấy tại sao tôn giáo rất an toàn và điều đó có nghĩa là họ đón nhận những nhiệm vụ này với ý muốn làm việc đó chỉ là thứ yếu. Nói cách khác, họ sẽ thực hiện công việc như thế nào và những người khác nghĩ gì khi họ làm công việc này, thì đối với họ, chỉ là thứ yếu so với việc Giám tỉnh yêu cầu họ làm việc đó. Vì vậy, họ có thể làm điều đó.
(Trích trong Đời Sống Đa Minh (161-163), Walter Wagner.)

"Lợi tập thể đặt trên lợi ích cá nhân. Ở đây một lần nữa, anh em sẽ biết mức độ tiến bộ của mình khi mở rộng mối quan tâm đến ích chung thay vì lợi ích cá nhân của riêng mình."

Cuối cùng chúng ta cũng đọc đến chương năm trong Tu luật thánh Âu Tinh. Những gì tôi sẽ làm, tôi nghĩ, lần này là đọc toàn bộ Chương này và sau đó bàn về nó cho cả hội nghị này và hội nghị tiếp theo; nên tôi sẽ chỉ đọc nó một lần.

"Y phục của anh em phải để chung một nơi cho một hoặc hai hay nhiều anh em coi sóc để mối mọt khỏi làm hại. Và anh em có kho để cất chung thực phẩm thế nào, thì cũng phải có phòng chung để y phục như vậy. Nếu có thể, anh em đừng lo đòi hỏi y phục hợp mùa, đừng bận rộn xem có phải là áo mình đã thay trước hay người khác đã mặc, nhưng phải làm sao để ai cần thì không bị từ chối.

Nhưng nếu vì sự phân phối đó mà anh em phân bì, lẩm bẩm với nhau, và có người phàn nàn vì nhận được y phục xấu hơn trước hoặc tức tối vì không được mặc như anh em khác, lúc đó, anh em hãy xét xem anh em thiếu y phục thánh trong tâm hồn biết là dường nào khi cãi nhau vì y phục bên ngoài. Nhưng nếu vì bệnh tật mà anh em được y phục mình đã mặc trước, thì cũng phải để một nơi có người chăm sóc chung. Đừng ai làm việc vì tư lợi, nhưng hãy làm mọi việc vì công ích, và làm một cách chăm chỉ và siêng năng nhanh nhẹn hơn khi làm cho riêng mình. Vì đức ái, như đã được viết "không tìm tư lợi", phải hiểu là nhân đức ấy đặt công ích trên tư lợi, chứ không đặt tư lợi trên công ích.

Vậy, càng lo cho công ích hơn tư lợi bao nhiêu, anh em càng thấy mình tiến bộ về đàng nhân đức ấy bấy nhiêu. Do đó, trong mọi nhu cầu tạm thời, thì đức ái luôn tồn tại phải chiếm ưu thế."

Chính vì thế, khi có ai gửi cho con cái mình hoặc những người họ hàng đang sống trong đan viện y phục hay bất cứ đồ dùng cần thiết khác thì không được nhận cách lén lút, nhưng phải nộp cho bề trên để làm của chung và phân phát cho ai cần. Còn giấu diếm của người ta cho, sẽ bị trừng phạt như kẻ trộm.

Tuỳ theo quyết định của bề trên, y phục của anh em sẽ do chính anh em giặt lấy hoặc thuê thợ giặt, kẻo vì muốn cho y phục sạch sẽ quá mà trong linh hồn lại có những vết nhơ. Khi bệnh cần phải tắm, không được từ chối. Phải tuân lời thầy thuốc, không được lẩm bẩm. Vì thế, dù không muốn, bệnh nhân vẫn phải làm điều có ích cho sức khoẻ theo lệnh bề trên. Nếu bệnh nhân muốn điều không nên thì đừng theo ý họ. Vì khi thích điều gì, dù là có hại, người ta cũng cho là hữu ích. Sau cùng, khi một tôi tớ Thiên Chúa cho biết mình bị đau đớn kín đáo trong thân thể thì phải tin không được nghi ngờ. Nhưng nếu không chắc có nên chữa trị như họ xin hay không, thì tốt hơn hãy hỏi thầy thuốc.

Khi bệnh nhân cần đi tắm hay đi bất cứ đâu, phải cho ít nhất hai hoặc ba người cùng đi. Và ai cần đi đâu, phải đi với những người được bề trên chỉ định.

Việc chăm sóc bệnh nhân, hoặc những người đang dưỡng bệnh, cũng như đang mắc bệnh, dù không phải là bệnh nan y, phải giao cho một anh em để chính người ấy xin quản lý những thứ mà mình thấy cần cho bệnh nhân. Những người được đặt làm quản lý, làm người coi sóc y phục, hoặc sách vở phải phục vụ anh em, không được kêu ca lẩm bẩm. Sách vở, phải xin vào những giờ đã định mỗi ngày. Ai xin ngoài giờ sẽ không cho. Nhưng y phục và giày dép, khi anh em thiếu mà xin thì phải cho ngay, không được trì hoãn."

Đọc hết chương này mệt thật, vì tôi cứ phải đổi "anh em" sang "chị em" và sửa các lỗi đánh máy. Có đôi điều chương này nhắm đến và điều đầu tiên là khi chúng ta nói về y phục. Chúng ta đã nói về tầm quan trọng mang tính biểu tượng của y phục với chiếc áo dòng. Tuy nhiên, y phục thường đụng chạm đến lòng tự trọng của chúng ta. Y phục tôi mặc sẽ nói lên điều gì đó; đó là cách tôi giới thiệu bản thân với thế giới. Cách tôi chọn mặc, ủi, giữ gìn tu phục... sẽ nói lên điều gì đó về ý nghĩa của nó. Vì vậy, tôi nghĩ khi nêu lên toàn bộ vấn đề về việc phân phối y phục, điều thánh Âu Tinh thực sự muốn nhắm tới là cộng đoàn, đời sống cộng đoàn tạo ra cho chúng ta một nền tảng mới về lòng tự trọng; và điều này rất, rất khó khăn.

Khi tôi đi tu hay gia nhập vào Dòng Đa Minh, nền tảng lòng tự trọng của tôi là cuộc sống của chính mình cùng những gì tôi đã làm được hoặc không làm được. Ở đây lúc này, cộng đoàn Đa Minh không cho tôi cơ hội làm như thế nữa vì đời sống cộng đoàn bắt buộc đời sống của tôi và do đó, cả lòng tự trọng của tôi phải thay đổi. Sự hiểu biết về bản thân của tôi phải thay đổi vì tôi có thể bị yêu cầu làm điều gì đó mà tôi không thích. Tôi có thể được yêu cầu làm điều gì đó mà tôi không thực sự đủ khả năng hoặc hóa ra tôi không thực sự phù hợp để làm, nhưng có thể tôi vẫn phải tiếp tục làm vì không ai có thể giúp đỡ tôi. Nếu đúng là như vậy thì đâu là hình ảnh của bản thân tôi? Tôi nghĩ rằng toàn bộ câu hỏi này đặt ra một số vấn đề nghiêm trọng cần xem xét. Theo quan điểm của thánh Âu Tinh (không nhất thiết là của tôi), các tu sĩ ở trạng thái hoàn thiện nên có khả năng mặc bất cứ thứ gì, và cũng không bị ám ảnh về sự sạch sẽ của y phục. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự từ bỏ. Đòi hỏi này đến từ đâu? Vâng, tôi nghĩ chính người tu sĩ, đã chấp nhận Tin Mừng như nguyên tắc hướng dẫn cho cuộc sống của mình, phải lấy tình yêu Thiên Chúa làm nền tảng cho lòng tự trọng, sự hiểu biết về bản thân và lòng tự ái thích hợp.

Nền tảng để tôi được bình yên và hài hoà trong chính mình, với chính mình, thoải mái trong địa vị của mình, là việc tôi được Thiên Chúa tạo dựng, được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc, được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và được Thánh Thần đặt vào trong Giáo hội. Tất cả điều đó đã dẫn đến điều này. Lễ Ngũ Tuần đã xảy ra với tất cả các bạn và với tôi; chúng ta đã được vào trong trong tòa nhà thiêng liêng Giáo hội và điều đó thực sự trở thành, nếu chúng ta để nó xảy ra, nền tảng của niềm hạnh phúc với chính bản thân mình. Tôi thấy điều này nơi những anh em có thể sẵn sàng đón nhận bất kỳ bổ nhiệm nào. Vị Giám tỉnh gọi điện và nói: "Đây là điều tôi cần, " và người đó nói: "Tôi sẽ đến đó sau hai ngày nữa". Chính là như thế. Có thể sau này, người anh em đó sẽ lo lắng không biết làm công việc ra sao, anh ấy được yêu cầu đi làm một việc gì đó. Bằng cách này, những tu sĩ lớn tuổi lại có thể giải quyết được rất nhiều câu hỏi khiến người khác vấp ngã như "Ồ, điều này có ý nghĩa gì đối với lối sống của tôi? Tôi không thích thời tiết lạnh" hoặc "Tôi không thích thành phố" hoặc "Tôi không thích miền quê" hoặc "Tôi có thể không giỏi việc này" hoặc "Tôi rất hạnh phúc nơi tôi đang ở, họ thích tôi ở đây" hoặc "Họ biết tôi, bạn đang lấy đi thế giới của tôi." Vâng, đúng vậy. Và tôi đang lấy đi thế giới của bạn chính xác bởi vì bạn được cho là có một nền tảng sâu xa hơn việc có những người bạn hợp tính ở một nơi nào đó. Đây chính là chỗ tôi thấy tại sao tôn giáo rất an toàn và điều đó có nghĩa là họ đón nhận những nhiệm vụ này với ý muốn làm việc đó chỉ là thứ yếu. Nói cách khác, họ sẽ thực hiện công việc như thế nào và những người khác nghĩ gì khi họ làm công việc này, thì đối với họ, chỉ là thứ yếu so với việc Giám tỉnh yêu cầu họ làm việc đó. Vì vậy, họ có thể làm điều đó.

Bây giờ, liệu tất cả mọi người có thể sống trên nền tảng đó không? Tôi không biết. Tôi cho là không. Nhưng thật khích lệ và đầy thách thức khi chứng kiến điều đó xảy ra. Chính bản thân tôi đã kinh nghiệm điều này... Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đang lái xe tới Cincinnati thì điện thoại reo. Đó là Giám tỉnh nên tôi dừng xe ở một trạm dừng xe nghỉ và Giám tỉnh nói: "Chúng tôi cần một cha xứ ở giáo xứ Saint Vincent Ferrer." Tôi nói, "Dạ Được, chắc chắn rồi, tuyệt quá, tôi yêu New York, " và Giám tỉnh nói, "Cảm ơn." Tôi gác điện thoại; mất ba phút và tôi được chuyển từ Cincinnati đến New York. Tôi nghĩ đến việc lái xe về, có ba phút thôi, đã thay đổi cả cuộc đời tôi; và thật tuyệt vời. Tôi nghĩ điều đó xảy ra vì cả hai chúng tôi đều hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc đó là Giám tỉnh yêu cầu tôi làm điều gì đó và tôi chấp nhận.

Bây giờ câu hỏi mà chúng ta tự hỏi mình là - làm thế nào sự hiểu biết về bản thân, sự hài hoà với chính mình lại có thể tạo ra sự chuyển đổi từ việc đặt nền tảng trên tài khoản ngân hàng, thân xác, tài năng, tài sản của tôi sang việc đặt nền tảng vững chắc trên thập tự giá, trên ngôi mộ trống? Tôi nghi ngờ hầu hết chúng ta không trải qua các giai đoạn này, và quan sát của tôi là trong đời tu, bạn vẫn giữ sự giàu có về địa vị. Chúng ta giữ lại sự giàu có về địa vị và đó là một tài sản. Vì vậy, khi tôi đã được bổ nhiệm làm người đại diện hoặc tôi đã được bổ nhiệm làm thủ thư hoặc người giữ phòng thánh và đột nhiên bây giờ tôi có tiền cược, tôi có ngân sách và tôi có một căn phòng, một văn phòng và một công việc. Tất cả những điều đó trở thành nền tảng cho cảm giác hài lòng của tôi về bản thân. Đó là tôi đang làm công việc này và tôi đang làm công việc này tốt hơn người trước đã làm. Và bạn sẽ nhận thấy một điều thường xuyên xảy ra - "Ồ, tôi thấy nó thật là một mớ lộn xộn! Ồ, thật là một mớ hỗn độn khi tôi đến đó. Tôi đã phải làm điều này, điều này và điều này để cải thiện nó." Tôi nhận thấy đây là chuyện thường ngày. "Ồ, bạn không thể tưởng tượng được nó lộn xộn như thế nào đâu!"

Vì vậy, đó vừa là một công việc, giờ đây cũng vừa là cách tôi đã thực hiện công việc và những gì tôi sẽ được nhớ đến khi thực hiện công việc này. Bạn có được điều bạn có thể gọi là lãnh thổ. Nó có thể là một tủ quần áo hoặc có thể là toàn bộ tu viện, không quan trọng là văn phòng nào hay to lớn cỡ nào nhưng sau cùng những thứ này sẽ trở thành tài sản. Và vì vậy khi ai đó lấy chúng đi, thì sẽ có một cuộc khủng hoảng thực sự. Tôi phải thừa nhận rằng việc không tiếp tục làm cha giáo nhà tập sau mười năm làm cha giáo tập là một cú sốc đối với căn tính của tôi.

Giờ đây, tôi yêu thích những gì tôi đang làm, nhưng câu hỏi thực sự là - liệu chúng ta có hài lòng với địa vị đó như tài sản của mình hay chúng ta thực sự muốn đi sâu hơn vào Tin Mừng và nói "Chúa đã chết cho tôi, Chúa Thánh Thần đã đến trên tôi vì Chúa phục sinh của chúng ta, và Chúa Thánh Thần đã đặt tôi làm một nữ tu Đa Minh và chỉ điều đó thôi cũng đủ cho phần đời còn lại của tôi?"

Nếu bạn nghĩ về điều đó, thì thực tế là việc Chúa Thánh Thần đã đưa bạn đến tu viện, đưa tôi đến với Dòng Anh Em Giảng Thuyết, thực sự là đủ rồi. Đúng vậy phải không? Đó là một món quà to lớn về căn tính, đó là một món quà to lớn khi có được một ơn gọi như vậy, thế là đủ. Tuy nhiên, thách thức ở đây là dám chấp nhận điều đó như sự giàu có đích thực để chúng ta có thể đón nhận những thứ khác này như là những điều thứ yếu đối với điều căn bản nhất là trở thành một nữ tu hoặc một tu sĩ vốn là một phần của hiện hữu chúng ta. Tôi là một tu sĩ. Tôi được Chúa kêu gọi sống trước sự Hiện diện của Ngài, và nếu tôi có nhận thức như vậy thì tôi có thể tham gia vào công việc của mình không phải như một thứ mang tính định nghĩa cuộc đời tôi nhưng là như một sự phục vụ mà cộng đoàn tôi đang cần tôi làm lúc này, tại đây.

Sự cân bằng đó nằm ở đâu, tôi có thể làm gì? Tôi có thể kể tên những thiếu sót của mình. Tôi có thể kể tên những tài năng của tôi và tôi cũng có thể kể tên những khuyết điểm của mình. Đó là sự tự do thoát khỏi sự khiêm tốn giả tạo và sự tự do thoát khỏi sự kiêu ngạo khi có thể nói "Được rồi, đây là công việc mà tôi được yêu cầu làm, đây là những gì tôi mang theo, và đây là chỗ tôi sẽ gặp thách đố với việc này. Đúng vậy không? Cả hai đều ở đó, tài năng và sự phấn đấu, và chỗ nào tôi không làm được, tôi có thể nhờ giúp đỡ. Tôi sẽ kể cho bạn ngay bây giờ, cha phó của tôi có thể làm việc trên máy tính và thiết kế áp phích quảng cáo. Tôi không biết tí gì về việc này. Khi chúng tôi phải làm một việc như vậy, tôi chỉ nhìn anh ấy một cách khẩn thiết và anh ấy nói, "Được rồi." Vì vậy, tôi nghĩ đó là cách mà hai anh em tôi cộng tác, cố gắng hỗ trợ lẫn nhau.

Tuy nhiên, để có thể làm điều đó một cách tự do cũng có nghĩa là duy trì ý thức về cái gì là bản thể và cái gì là chức năng. Trở thành một cha xứ không phải là một phần bản thể luận của tôi. Nó không phải là một phần của con người tôi theo cùng nghĩa như là một tu sĩ. Bây giờ tôi yêu mến những người được giao phó cho tôi, nhưng điều đó có nghĩa là họ được Giám tỉnh giao cho tôi và tôi đón nhận họ như một phần nhiệm vụ được giao cho tôi với tư cách là một tu sĩ với ý thức rằng một ngày nào đó nhiệm vụ đó sẽ bị lấy lại. Đó thực sự là điểm khó khăn đối với chúng ta vì khi nhiệm vụ bị lấy lại, liệu bạn có thể buông bỏ được không? Trong trường hợp của chúng tôi, đó là vì thật là khó để tiếp tục quay lại tổ chức đám cưới và mọi người quay lại tổ chức lễ kỷ niệm và cuối cùng bạn không thực sự rời đi. Tại sao? Bởi vì mối tương quan của bạn với nơi này là một phần của sự hiểu biết về bản thân bạn.

Điều thực sự cần phải xảy ra là bạn giao lại nhiệm vụ cho người anh em khác (trong trường hợp của tôi là giao một giáo xứ). Liệu người anh em ấy có làm tốt công việc như tôi không? Dĩ nhiên là không! Nhưng đó là cuộc sống. Bây giờ bạn trao nó lại, bạn giao nó lại và bạn biết rằng người anh em đó sẽ làm khác đi và anh ấy sẽ cư xử với mọi người một cách khác và mọi người phải hiểu rằng đây là một trong những thách thức của việc liên quan đến Dòng Đa Minh. Vấn đề là - liệu tôi có thể nhận nhiệm vụ với tinh thần nghèo khó thực sự, tức từ bỏ sự giàu có của chức vụ đang nắm giữ không? Đó là chủ đề được hiểu ở đây; đó là luôn có của cải được giao phó để cho đi. Nếu chúng ta có thể giữ vững được điều đó thì gốc rễ của chúng ta sẽ bám sâu hơn. Gốc rễ nội tâm của chúng ta sẽ bám rễ sâu hơn.

Chuyển ngữ: Vincent Lê Quốc Hưng, O.P.
Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url