▪ Chủ đề: "Hiệp thông Đa Minh: Thăng tiến Đời sống Huynh đệ Cộng đoàn"
▪ Châm ngôn: "Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung." (1Cr 12,7)

Bằng hữu là chọn lựa, Gia đình là tặng phẩm!

Trước tiên và trên hết, điều cơ bản là phải ở lại, ở với Chúa. Điều này có nghĩa là hằng ngày phải dành ưu tiên hàng đầu cho việc suy niệm Lời, dành thời gian ở với Người, và sống hằng ngày trong sự hiện diện của Người; không chạy theo những ngẫu tượng và ảo vọng mà bản thân chúng ta luôn tạo ra cho chính mình hoặc bị những điều ấy làm cho mê muội, và rồi sau đó chúng cho ta biết chúng là gì. Một cuộc sống thân mật với Đấng đã kêu gọi tôi, muốn ở với tôi và dành cho tôi, là điều kiện không thể thiếu để khỏi lãng phí cuộc đời mình. Đời sống tu trì, và trong đời sống Đa Minh cũng vậy, người ta phải ý thức rằng không thể sống đơn thuần với những đức tính của con người, vì chúng ta còn sống cả chiều kích đức tin nữa. Trong đời tu, chúng ta khám phá ra rằng, chúng ta thực sự là một gia đình chứ không phải là bạn bè hay những người cùng sống chung được chọn vì thích nhau hay vì có cùng những sự tương đồng: bạn bè là chọn lựa, nhưng những người trong gia đình là được trao ban. Nói một cách cụ thể, điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có thể sống – chứ không phải tồn tại hay “đồng trú” theo nghĩa thực dụng của từ này, – đời sống cộng đoàn với những anh em khác là nhờ tin vào Đấng đã kêu gọi chúng ta. Thật vậy, chúng ta là những người đến từ các tầng lớp xã hội khác nhau, tri thức khác nhau và thậm chí kể cả các nền văn hóa khác nhau; Chúng ta có những cách nhìn khác nhau, có những trải nghiệm, những hoàn cảnh, vấn đề khác nhau vì thế chúng ta thường không thích nhau. Đây cũng là một phần cuộc sống của chúng ta, nơi con người luôn tồn tại, những tiềm năng và tài năng, nhưng cũng có đó cả sự nghèo túng, bệnh tật về thể lý cũng như tinh thần, nói cách cụ thể đó là cơn cám dỗ chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình, sống chủ nghĩa cá nhân cách thiển cận, hay nhờ vả người khác nhưng không bao giờ để cho ai làm phiền tới mình. Điều này gây nguy hại đến cộng đoàn, như trường hợp thường thấy ngày nay đối với các gia đình, gia đình giống như các đại lý dịch vụ mà ai cũng đòi quyền hưởng lợi. Đặc điểm duy nhất có thể khiến chúng ta sống trong tình huynh đệ thực sự là có chung lời mời gọi, tức là ý thức rằng tình huynh đệ thực sự chỉ có thể tồn tại khi bắt nguồn từ bản chất thiết yếu của các nhân đức hướng Chúa như: Đức tin, Đức cậy và trên hết là Đức ái – khám phá và sống thực sự ý nghĩa những điều mà chúng ta đã xin khi gia nhập Dòng: Xin lòng thương xót của Chúa và của anh em, những con người đang sống và tìm thấy trong cộng đoàn một nơi của sự tha thứ, và cùng nhau cử hành. (x. J. Vanier)

Bác ái trong sự thật (x. Eph 4:15) cho một thế giới rối ren và mất phương hướng: Sứ vụ hôm qua và hôm nay của Dòng Đa Minh đối với con người.


Từ ngày 16 tháng 07 đến 08 tháng 08 năm 2022 – Ngày lễ mừng kính thánh Đa Minh, vị sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, được nhiều người biết đến với tên gọi là dòng Đa Minh – Các Giám định viên tham dự Tổng hội đã tập trung tại nhà tĩnh tâm Santo Domingo ở Tueltenango (Mêxicô), cùng với các đại diện từ các thành phần của Dòng như các nữ Đan sĩ, các nữ tu hoạt động và anh chị em huynh đoàn giáo dân. Những thành phần tham dự khác nhau này mang lại sức sống cho đại Gia Đình Đa Minh, đang hiện diện trên toàn thế giới (có khoảng 50.000 người). Thông thường, Tổng hội diễn ra ba năm một lần – vào thời kỳ Dòng mới thành lập thì tổng hội diễn ra hàng năm, luân phiên ở Bologna và Paris – để thảo luận và quy định lề luật vì lợi ích của Dòng, nhờ đó có thể đóng góp phần quan trọng, hiệu quả cho Giáo hội hoàn vũ cũng như các giáo hội địa phương. Cụ thể, Tổng hội đầu tiên thì quy tụ các Giám định viên (một dạng ‘Hạ viện’); Tổng hội thứ hai thì dành cho các Giám tỉnh (dạng ‘Thượng viện’); và cuối cùng là Tổng hội thứ ba gồm cả các Giám tỉnh lẫn các Giám định viên. Trong Tổng hội này, gồm cả hai loại đại biểu (cả người điều hành lẫn tu sĩ thường – chỉ là minh họa…), vị Tổng quyền mới sẽ được bầu chọn. Một cơ chế hiến pháp như vậy, không thể tưởng tượng được vào thời điểm Dòng ra đời (Tk 13), đã đạt được các quy định pháp lý nhờ sự đóng góp mang tính quyết định của một số vị chuyên viên luật từ các trường Đại học danh tiếng Bologna và Paris. Họ bị cuốn hút bởi đặc sủng Đa Minh và đã quyết định tham gia vào sứ vụ loan báo và làm chứng cho sự thật giải thoát của Tin Mừng trong một thế giới bị xâu xé bởi đủ thứ loại xung đột và tràn ngập tai tiếng bởi lối ứng xử của nhiều giáo sĩ.

Tổng hội vừa qua có sự tham dự của 41 Giám định viên (một vị không thể xin được Visa để vào Mêxicô) đại diện cho 42 Tỉnh dòng và Phụ tỉnh rải rác trên khắp thế giới. Khoảng 70 anh em Đa Minh cùng tham gia với các nghị huynh với tư cách là cố vấn, khách mời, nhân viên, và phiên dịch… để tổ chức phụng vụ và giúp cho các hoạt động thiết yếu của các ban có thể diễn ra suôn sẻ mỗi ngày. Một vai trò đáng khen ngợi đang được các anh em thuộc Tỉnh dòng Thánh Giacôbê của Mêxicô đảm nhận. Những anh em này, với sự nhiệt tình đặc trưng của người dân Mêxicô, khiến mọi người cảm thấy như ở nhà, đảm nhận các công việc khác nhau, đặc biệt là những công việc mang tính chất y tế do Covid-19, rất tiếc các tham dự viên đã không thể tham dự Tổng hội đông hơn, cảm tạ Chúa đã không có ảnh hưởng nghiêm trọng nào, ít nhất là cho đến nay. Con số này bao gồm các nữ Đan sĩ, các nữ tu, huynh đoàn Đa Minh và khoảng hơn chục giáo dân đảm trách ẩm thực và chỗ ở. Một gia đình thực sự sống động nơi đó mỗi người đều góp phần trong sự cam kết chân thành để thực hiện ơn gọi và sự lựa chọn của họ, một sự lựa chọn vững chắc theo lời hứa: “Và nhờ đó, con đường này rộng mở để đón nhận anh em vào Nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta.” (2 Pr 1:11)

Một đức tin hăng hái mở ra niềm hy vọng


Đối với người viết, mặc dù tôi đã ở trong Dòng được 43 năm nhưng đây là Tổng hội đầu tiên tôi tham gia. Cho đến nay, hàng ngày tôi đều bị ấn tượng bởi bầu không khí huynh đệ chân thành, cho dẫu có sự đa dạng về trình độ, văn hóa và khác biệt quan điểm, đặc biệt là lòng tôn trọng cả đối với những gì bên ngoài các chia sẻ của họ. Điều này còn được cảm nhận trong công việc của các Ủy ban (1. Giảng thuyết: Sứ vụ trong các nền văn hóa; 2. Hiệp thông và Sứ vụ; 3. Ơn gọi vì Sứ vụ: Ơn gọi, Đào tạo sơ khởi và liên tục; 4. Cơ cấu pháp lý vì sứ vụ: Hiến pháp) cũng như trong các phiên họp khoáng đại, tôi bị ấn tượng bởi thái độ lắng nghe của anh em và hầu hết luôn luôn với một thái độ tích cực, không phải với thái độ độc đoán trong các đề xuất, nhưng với nhận thức rằng điều quan trọng nhất là tìm kiếm điều chân thật, công bình và đáng ngợi khen (x. Pl 4:8).

Mối bận tâm thì rất nhiều và đa dạng: Từ việc quan tâm tuổi tác của các anh em, đến sự suy giảm ơn gọi; những khó khăn thực sự trong việc loan báo Tin Mừng trong một thế giới đa văn hóa và tục hóa; vô cảm trước sự theo đuổi tình dục mỗi ngày một tăng, chạy theo tiền tài, sự thành công, tới những bê bối lạm dụng, trước tình trạng thiếu thốn phương tiện vật chất để thực hiện sứ vụ ở nhiều nơi nghèo khổ trên thế giới. Tuy nhiên, (và đây chính là vẻ đẹp của nó) tất cả những vấn đề hoặc thách thức này đều được mọi người coi như vấn đề của riêng họ, mối quan tâm của chính gia đình họ, thay vì trốn đi nơi khác hoặc tìm kiếm những mánh khóe hoặc bù trừ, nhưng được giải quyết như những vấn đề của chính họ, nơi niềm hy vọng mang lại sức mạnh được tìm thấy trong niềm tin rằng chính Đức Kitô là người hướng dẫn chúng ta. Tuy nhiên, đức tin không miễn chuẩn chúng ta khỏi phải làm những gì có thể và phải làm trong sự đưa ra lựa chọn và quyết định (x. Thánh Augustinô). Chắc chắn rằng điều quan trọng nhất không phải là những gì chúng ta muốn hay người khác muốn nơi chúng ta mà là những gì Chúa mong đợi nơi chúng ta để theo đuổi sứ vụ của Người theo đặc sủng mà Người đã ủy thác cho chúng ta: Bác ái trong sự thật. Đương nhiên rằng, khi sự thật được đưa ra ánh sáng, thế giới sẽ tiến bộ nhanh hơn (x. H. Lozano, Khi chúng tôi là những người lưu động. Tiểu thuyết của Merlì). Ơn cứu độ cho các linh hồn đó là niềm hạnh phúc không bao giờ kết thúc khi được hiệp thông với Đấng Hằng Hữu (hơn cả sự sống vĩnh cửu), nghĩa là với Đấng được yêu và là tình yêu tự bản chất (x. 1 Ga 4,8; Thánh Catarina Siena, Đối thoại) qua việc giảng thuyết và giảng dạy, chính xác là sứ vụ của Dòng và do đó có nghĩa và được hiểu là Dòng chúng ta trở thành những người báo trước niềm hy vọng cho thế giới, nơi đó nó đang ngoan cố muốn cướp niềm hy vọng ra khỏi chúng ta, làm chúng ta thất vọng và lừa dối chúng ta. (x. 2 Pr 2,19; Đức Thánh Cha Phanxicô).

Giữa quá khứ, hiện tại và tương lai


Dòng Đa Minh có một quá khứ huy hoàng được hình thành trước hết bởi truyền thống về đời sống tinh thần và đời sống trí thức, một kho tàng vô giá, tuy nhiên, điều này phải được sinh hoa trái ngày hôm nay để có thể truyền lại cho những anh em đến sau, một cách tốt hơn và phong phú hơn. Thánh Tôma đã thật tài tình tóm tắt đặc sủng của Dòng trong một vài từ, vừa là một chương trình vừa là một cuộc sống cam kết vĩnh viễn cho mọi anh em Đa Minh: "Chiêm niệm và trao cho những người khác những điều mình chiêm niệm” (Tổng luận Thần học, II-II, vấn nạn 188, mục 6) nghĩa là trao cho người khác những gì là hoa trái từ tương quan cá vị với Thiên Chúa, được hình thành từ việc cầu nguyện, học hành, suy tư, thờ phượng trong chiêm niệm, trong việc khám phá ra rằng chúng ta là quà tặng của Thiên Chúa, và rồi được mời gọi trao ban chính mình cho tha nhân, do đó điều này làm cho chúng ta trở nên giống Đấng là tình yêu (x. Lc 10, 25-37).

Khi suy tư về ơn gọi và sứ vụ của Dòng cho thời đại chúng ta (đã trải qua thử thách và rối ren vì những năm xảy ra đại dịch, và bây giờ là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, với tất cả những hậu quả về luân lý, tâm lý và kinh tế), Tôi chợt nhớ đến những lời này trong Tin Mừng Máccô, thuật lại lời kêu gọi các Tông đồ đầu tiên trong số các môn đệ: “Người chỉ định mười hai người, gọi là tông đồ, để ở cùng Người và sai đi rao giảng Tin Mừng với quyền trừ quỷ.” (3,14-15). Theo một nghĩa nào đó, tôi nghĩ những lời này hoàn toàn là nền tảng Kinh thánh cho sự trình bày của Thánh Tôma Aquinô và đó cũng phải là ngọn hải đăng cho sứ vụ của tất cả các thành phần khác nhau thuộc đại gia đình Đa Minh, trong việc công bố sự thật, dù có phải trả giá đắt, nhưng vẫn đem lại bình an đích thực. Một nền hòa bình mà không gì và không ai có thể lấy đi khỏi chúng ta, đến độ nó có thể đáp ứng những mong đợi, khao khát thâm sâu của con người chúng ta, nếu không muốn nói đó là sự đòi hỏi cấp bách. Một sự thật chắc chắn được xác nhận bởi lời chứng của những người công bố, nhưng cũng là một sự thật vẫn luôn vững vàng bất chấp sự mong manh và mâu thuẫn của những người loan báo (x. 1 Cr 1,28; 2 Cr 4,7).

Sự thật phải hướng dẫn chúng ta trong việc đào tạo và sứ vụ của chúng ta với tư cách là tu sĩ Đa Minh


Trước tiên và trên hết, điều cơ bản là phải ở lại, ở với Chúa. Điều này có nghĩa là hằng ngày phải dành ưu tiên hàng đầu cho việc suy niệm Lời, dành thời gian ở với Người, và sống hằng ngày trong sự hiện diện của Người; không chạy theo những ngẫu tượng và ảo vọng mà bản thân chúng ta luôn tạo ra cho chính mình hoặc bị những điều ấy làm cho mê muội, và rồi sau đó chúng cho ta biết chúng là gì. Một cuộc sống thân mật với Đấng đã kêu gọi tôi, muốn ở với tôi và dành cho tôi, là điều kiện không thể thiếu để khỏi lãng phí cuộc đời mình. Đời sống tu trì, và trong đời sống Đa Minh cũng vậy, người ta phải ý thức rằng không thể sống đơn thuần với những đức tính của con người, vì chúng ta còn sống cả chiều kích đức tin nữa. Trong đời tu, chúng ta khám phá ra rằng, chúng ta thực sự là một gia đình chứ không phải là bạn bè hay những người cùng sống chung được chọn vì thích nhau hay vì có cùng những sự tương đồng: bạn bè là chọn lựa, nhưng những người trong gia đình là được trao ban. Nói một cách cụ thể, điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có thể sống – chứ không phải tồn tại hay “đồng trú” theo nghĩa thực dụng của từ này, – đời sống cộng đoàn với những anh em khác là nhờ tin vào Đấng đã kêu gọi chúng ta. Thật vậy, chúng ta là những người đến từ các tầng lớp xã hội khác nhau, tri thức khác nhau và thậm chí kể cả các nền văn hóa khác nhau; Chúng ta có những cách nhìn khác nhau, có những trải nghiệm, những hoàn cảnh, vấn đề khác nhau vì thế chúng ta thường không thích nhau. Đây cũng là một phần cuộc sống của chúng ta, nơi con người luôn tồn tại, những tiềm năng và tài năng, nhưng cũng có đó cả sự nghèo túng, bệnh tật về thể lý cũng như tinh thần, nói cách cụ thể đó là cơn cám dỗ chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình, sống chủ nghĩa cá nhân cách thiển cận, hay nhờ vả người khác nhưng không bao giờ để cho ai làm phiền tới mình. Điều này gây nguy hại đến cộng đoàn, như trường hợp thường thấy ngày nay đối với các gia đình, gia đình giống như các đại lý dịch vụ mà ai cũng đòi quyền hưởng lợi. Đặc điểm duy nhất có thể khiến chúng ta sống trong tình huynh đệ thực sự là có chung lời mời gọi, tức là ý thức rằng tình huynh đệ thực sự chỉ có thể tồn tại khi bắt nguồn từ bản chất thiết yếu của các nhân đức hướng Chúa như: Đức tin, Đức cậy và trên hết là Đức ái – khám phá và sống thực sự ý nghĩa những điều mà chúng ta đã xin khi gia nhập Dòng: Xin lòng thương xót của Chúa và của anh em, những con người đang sống và tìm thấy trong cộng đoàn một nơi của sự tha thứ, và cùng nhau cử hành. (x. J. Vanier)

Vì vậy, việc sai đi rao giảng là hệ luận của sự kết hợp mật thiết với Chúa, và được cảm nhận qua cuộc đời của tôi cho cả dòng lịch sử của nhân loại. Chỉ bằng cách này mà việc chiêm niệm và trao cho người khác hoa trái của chiêm niệm mới được thực hiện. Giải pháp thay thế khác sẽ chỉ là quảng cáo và tuyên truyền, việc áp đặt quan điểm và niềm tin của cá nhân, tài hùng biện uyên bác cũng như đời sống tri thức, không gì khác hơn là sự phô trương lạnh lùng, khô khan và không thể chạm đến trái tim con người, nhưng lại gây chán nản và làm cho người ta khó chịu hơn bao giờ hết, hay lên án mọi người và mọi thứ mà không biết cách làm nổi bật vẻ đẹp và sự quý báu của viên ngọc vô giá đã được tìm thấy đó là Tin Mừng (x. Mt 13, 46). Tin Mừng khai mở thế giới mới của Con Chiên, tự tỏ mình ra như một sự thay thế cho thế giới cũ của các con thú (x. Ga 29,29; 36). Đối với chúng ta - những tu sĩ Đa Minh, việc giảng thuyết không chỉ giới hạn trong môi trường phụng vụ. Nhưng nó bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau của con người và cả việc chăm sóc mục vụ trên diện rộng, chẳng hạn như việc giảng dạy, công việc giáo xứ, đồng hành thiêng liêng và cử hành bí tích hòa giải (đây là sứ vụ đặc biệt mà Giáo hội, trong nhiều thế kỷ qua đã ủy thác cho các tu sĩ Đa Minh để làm vị giải tội tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma), thêm nữa là lĩnh vực công lý, quan tâm và lắng nghe những nỗi phẫn uất, hoặc chia sẻ nỗi tuyệt vọng của người lầm lỡ, người không được quan tâm, và trên hết là những ai bị loại bỏ bởi sống theo giáo huấn của Đức Kitô. Việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại một cách không kiêng nể đang ngày càng tăng theo cấp số nhân, đặc biệt trong những năm đại dịch. Thật vậy, chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta vẫn là phương tiện giao tiếp thực sự thay vì phương tiện làm phát triển và biện minh cho chủ nghĩa cá nhân, tránh như một nhà văn nổi tiếng người Mỹ đã viết: “Con người giờ đây đã trở thành công cụ cho các công cụ của họ” (H. D. Thoreau 1817-1862).

Cuộc gặp gỡ cá nhân, tràn đầy tình thương (agapê) với người khác vẫn bất khả thay thế, vì việc giảng thuyết sự thật không thể chuyển thành tình liên đới và tình thương cá nhân, như cuộc đời thánh Đa Minh cho thấy việc gặp gỡ ấy chính là việc thực hành và bày tỏ lòng kiêm hạ khi đảm nhận một nhiệm vụ, một cam kết hay một công việc. Từ cuộc đời của thánh nhân, chúng ta được khuyên đừng lưu tâm vào những khoảng cách tạo nên sự tách biệt, nhưng hãy tận dụng mọi khả năng để ra ngoài gặp những người khác, gặp gỡ họ và ở lại với họ - vì biết rằng chúng ta không đang lãng phí thời gian với cách thức này – với một lời loan báo khiêm tốn về sự thật trong tự do. Sự thật trong tự do thì không dễ dàng hài lòng hay dễ dàng bị làm cho say mê, vì nó có thể làm điều mình muốn (tự do để), nhưng là chín chắn muốn lựa chọn điều tốt đích thực không chỉ tốt cho bản thân mà còn cho người khác (tự do cho); khám phá ra rằng người ta cũng được tự do và trên hết là khi người ta chọn từ bỏ điều không làm bản thân thỏa đáng trong tư cách là con Thiên Chúa và là anh em với người khác (tự do khỏi) khám phá ra rằng với điều này, tôi không làm ơn cho ai cả, mà chỉ là vì lợi ích của riêng tôi. Tự do cần có luật lệ, nhưng đừng quên rằng, đặc biệt ở cấp độ pháp lý, luật pháp và quy định là vì con người và bảo vệ công ích, bảo vệ đoàn sủng, đó là những gì mà khi họp Tổng hội, chúng ta nhớ lại, chứ không phải những gì khác.

Cuối cùng, chúng ta đọc thấy rằng các Tông Đồ được sai đi với quyền năng trừ quỷ. Đối với chúng ta – những người con của thánh Đa Minh, điều này có nghĩa là với sức mạnh của Lời, sức mạnh của các bí tích, việc học hỏi sự khôn ngoan và kèm theo đó là sức mạnh của đức tin, chúng ta được mời gọi đảm nhận việc loan báo Tin Mừng. Qua bài đọc này, chúng ta biết rằng bất cứ nơi nào Lời Chúa đến – đây là kinh nghiệm nơi mỗi người thiện chí thì sự dữ và những biểu hiện đa dạng của nó như: sự gian ác, sự bất công, sự trả thù và ước muốn thống trị người khác, sẽ không còn chỗ đứng nữa (x. Ga 16, 33). Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ chỉ được thực hiện nếu chúng ta kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa như cành nho với cây nho, nếu không kết hợp với sức sống này thì chúng ta sẽ trở nên héo khô, và chỉ có quăng vào lửa cho cháy (x. Ga 15, 5) 

Kết luận


Yêu cầu nho nhỏ gửi đến bất kỳ ai đọc những dòng suy tư ngắn này là hãy tiếp tục cầu nguyện cho Tổng hội, để mọi công việc của Tổng Hội có thể tiếp tục theo đúng hướng là không bao giờ mệt mỏi kiếm tìm những gì mà Thiên Chúa, những người nam, người nữ ngày nay đang mong đợi nơi chúng ta, để chúng ta luôn là những sứ giả và những chứng nhân khiêm hạ về lòng thương xót cao cả của một vị Thiên Chúa, Đấng yêu thương mỗi người bằng tình yêu ‘hiền phụ”, trong một tình yêu mà chỉ người cha người mẹ thực sự mới cảm thông được đối với con mình, bất kể tính tình hay thái độ chúng ra sao: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con” (Lc 15:31). Cầu nguyện cho các tu sĩ Đa Minh có thể trở thành những chứng nhân vững vàng và luôn đáng tin cậy, đến với thế giới đang mất phương hướng giữa quá nhiều sương mù dày đặc đang lan tỏa và cố gắng che đậy, bảo vệ mình khỏi sự thật, những người nam, người nữ có thể ý thức về sứ vụ được trao phó và thực thi nó với niềm vui và lòng biết ơn, ngược lại với sự thống trị và nền văn hóa thống trị có thể làm chúng ta tin vào chúng, việc loan báo sự thật là để bảo vệ chúng ta, khiến chúng ta khám phá ra rằng : “…Vì chúng tôi không thể làm gì chống lại sự thật, nhưng chúng tôi chỉ có thể hoạt động cho sự thật” (2 Cr 13,8). Sự thật không phải là một quan điểm hay một ý thức hệ, nhưng là Con Thiên Chúa, Đấng vì Người mà chúng ta hiện hữu và mọi sự đã được thực hiện trong và cho Người (x. Ga 14:6; 1:3). Sự thật mà các con cái của thánh Đa Minh đã biết đến ở một thời điểm nào đó và họ không thể cưỡng lại được dù có những khó khăn, có bị khước từ, chế nhạo, thất vọng và cả sự bất xứng nơi họ nữa, như Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy về cuộc đời và sứ mạng của một trong những vị ngôn sứ vĩ đại nhất của Cựu Ước: “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con.” (Gr 20:7). Chỉ khi sứ vụ của chúng ta xuất phát từ sự lôi kéo này thì nó mới có thể lôi kéo được những người mà Thiên Chúa sẽ đặt trong cuộc hành trình dương thế của chúng ta để một ngày nào đó, mọi người chúng ta cùng nhau có thể sống với Người – Đấng có tình yêu vĩnh cửu và yêu thương muôn đời .

Santo Domingo ở Tultenango (Mêxicô), ngày 31 tháng 7 năm 2022 – Chúa Nhật 18 Thường Niên và Lễ Nhớ Thánh Ignatius Loyola, S. I.
P. Bruno Esposito, op.
Chuyển ngữ: Nguyễn Phú Quý, op.
Hiệu đính: Nguyễn Cao Luật, op.

Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url