Dấu chỉ hy vọng thúc đẩy chúng ta giảng thuyết
86. Nẻo đường Tổng hội Tultenango chỉ ra cho chúng ta là: bước theo và noi gương Chúa Kitô-Đấng giảng thuyết, Đấng mà chúng ta được mời gọi rao giảng sứ điệp hy vọng của Người, trong tư cách là những chi thể lành mạnh trong Thân Thể của Người.
87. Phải thừa nhận rằng, việc hiện thực hóa niềm hy vọng này vẫn nằm ngoài khả năng của chúng ta, nhưng cũng đã có những dấu chỉ cho thấy sự thâm nhập của nước Thiên Chúa khắp xung quanh chúng ta rồi, ngay chính nơi mà chúng ta ít mong đợi nhất- chẳng hạn, nơi sự sáng tạo tông đồ và tinh thần đoàn kết nảy sinh trong đại dịch Covid-19, nơi sự kiên trì của gia đình Đaminh ở Myanmar, và nhiều nơi khác. Trong sáu tháng vừa qua, chúng ta đã chứng kiến cuộc chiến tàn khốc tại Ukraine, sự cao ngạo và hoàn toàn xem thường hòa bình cũng như đời sống của con người bởi những kẻ hiếu chiến dường như tương phản với xác quyết về niềm hy vọng của chúng ta. Nhưng cũng chính nơi đây, khi mà sự dữ gần như đã chiến thắng thì việc rao giảng Tin mừng lại nổi lên với sức sống mới. Vào ngày 24 tháng 5, Lễ cải táng thi hài cha thánh Đaminh, trong bối cảnh của cuộc chiến, Bề trên tổng quyền đã thiết lập một tu xá tại Khmelnytskyi-cơ sở mới nhất của Dòng. Vào ngày 7 tháng 5, cha Igor Selishchev được truyền chức linh mục tại Fastiv. Và trong một vài tuần tới, với thánh ý Chúa, một thỉnh sinh trẻ người Ukraine sẽ vào nhà tập. Cho dẫu sự dữ có vẻ thắng thế đến đâu chăng nữa, chúng ta vẫn được thôi thúc hiến dâng toàn bộ cuộc sống của mình để bước theo Chúa Kitô Giảng Thuyết – bất kể xảy ra điều gì, chúng ta lại càng được thôi thúc hơn.
88. Không có thứ bạo lực vô nghĩa hoặc sự sợ hãi nào có thể ngăn Gia đình Đaminh chúng ta khỏi việc rao giảng niềm hy vọng, mỗi người tùy theo cách thức phù hợp với vai trò của chúng ta trong Thân Thể Chúa Kitô. Các chị em Đaminh, giáo dân và anh em chúng ta ở Ukraine đã từ chối bỏ rơi đàn chiên, họ vẫn tiếp tục chăm sóc cho các nạn nhân chiến tranh qua lời nói và hành động. Các anh em vẫn tiếp tục trao ban các bí tích cho họ, thường theo cách kín đáo, cách xa nơi sự phá hủy của bom đạn có thể vươn tới. Những lá thư thường xuyên từ người anh em chúng ta Jaroslaw Krawiec, bề trên phụ tỉnh tại Ukraine đã cung cấp cho chúng ta thấy diễn tiến của một cuộc chiến dưới cái nhìn đức tin, rất con người, rất đau lòng, nhưng cũng đầy hy vọng. Những lá thư này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và thậm chí đã được trao giải báo chí là giải thưởng the Good News 2022, do Hội đồng Giám mục và tin tức Công giáo Thụy sỹ liên kết tổ chức. Và chính trong giữa cuộc chiến đang đe dọa chia rẽ thế giới thành những phe phái khác nhau, toàn thể Dòng chúng ta đã ý thức mạnh mẽ về sự hợp nhất giữa chúng ta trên khắp thế giới, như câu khẩu hiệu: "Tôi có một gia đình tại Ukraine". Đây chính là dấu chỉ vững chắc về niềm hy vọng, về sự sống và sự hợp nhất của lối sống mà thánh Đaminh đã trao cho chúng ta.
89. Việc rao giảng của Chúa Kitô cũng đầy những dấu chỉ hy vọng. Những ai đã kinh nghiệm chúng thường bị thúc đẩy cách không thể cưỡng lại rằng chính mình phải loan báo Tin mừng. Người bại liệt trở thành một người bước đi loan truyền sức mạnh của Thiên Chúa hiện diện nơi Chúa Kitô khi anh ta bước đi, mang theo chiếc chõng mà anh đã bị giam giữ từ lâu. Người phụ nữ Samari được đánh động bởi sự hiểu biết cách chi tiết và đầy yêu thương của Chúa Kitô về cuộc đời của chị đến nỗi chị đã vội bỏ gầu nước lại bên bờ giếng, đi loan báo với mọi người trong làng với sự thán phục hiển hiện: "Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?" (Ga 4:29). Và người bị quỷ ám, sống trong đám mồ mả, cũng được đánh động bởi sự giải thoát đến nỗi Chúa Giêsu đã sai anh đi vào miền Thập Tỉnh để loan báo cho các bạn bè của anh điều mà Chúa đã làm cho anh- "Ai nấy đều kinh ngạc" (Mc 5:20). Sứ điệp của Tentulango là: "Hãy đi và làm như vậy!" (Lc 10:37).
87. Phải thừa nhận rằng, việc hiện thực hóa niềm hy vọng này vẫn nằm ngoài khả năng của chúng ta, nhưng cũng đã có những dấu chỉ cho thấy sự thâm nhập của nước Thiên Chúa khắp xung quanh chúng ta rồi, ngay chính nơi mà chúng ta ít mong đợi nhất- chẳng hạn, nơi sự sáng tạo tông đồ và tinh thần đoàn kết nảy sinh trong đại dịch Covid-19, nơi sự kiên trì của gia đình Đaminh ở Myanmar, và nhiều nơi khác. Trong sáu tháng vừa qua, chúng ta đã chứng kiến cuộc chiến tàn khốc tại Ukraine, sự cao ngạo và hoàn toàn xem thường hòa bình cũng như đời sống của con người bởi những kẻ hiếu chiến dường như tương phản với xác quyết về niềm hy vọng của chúng ta. Nhưng cũng chính nơi đây, khi mà sự dữ gần như đã chiến thắng thì việc rao giảng Tin mừng lại nổi lên với sức sống mới. Vào ngày 24 tháng 5, Lễ cải táng thi hài cha thánh Đaminh, trong bối cảnh của cuộc chiến, Bề trên tổng quyền đã thiết lập một tu xá tại Khmelnytskyi-cơ sở mới nhất của Dòng. Vào ngày 7 tháng 5, cha Igor Selishchev được truyền chức linh mục tại Fastiv. Và trong một vài tuần tới, với thánh ý Chúa, một thỉnh sinh trẻ người Ukraine sẽ vào nhà tập. Cho dẫu sự dữ có vẻ thắng thế đến đâu chăng nữa, chúng ta vẫn được thôi thúc hiến dâng toàn bộ cuộc sống của mình để bước theo Chúa Kitô Giảng Thuyết – bất kể xảy ra điều gì, chúng ta lại càng được thôi thúc hơn.
88. Không có thứ bạo lực vô nghĩa hoặc sự sợ hãi nào có thể ngăn Gia đình Đaminh chúng ta khỏi việc rao giảng niềm hy vọng, mỗi người tùy theo cách thức phù hợp với vai trò của chúng ta trong Thân Thể Chúa Kitô. Các chị em Đaminh, giáo dân và anh em chúng ta ở Ukraine đã từ chối bỏ rơi đàn chiên, họ vẫn tiếp tục chăm sóc cho các nạn nhân chiến tranh qua lời nói và hành động. Các anh em vẫn tiếp tục trao ban các bí tích cho họ, thường theo cách kín đáo, cách xa nơi sự phá hủy của bom đạn có thể vươn tới. Những lá thư thường xuyên từ người anh em chúng ta Jaroslaw Krawiec, bề trên phụ tỉnh tại Ukraine đã cung cấp cho chúng ta thấy diễn tiến của một cuộc chiến dưới cái nhìn đức tin, rất con người, rất đau lòng, nhưng cũng đầy hy vọng. Những lá thư này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và thậm chí đã được trao giải báo chí là giải thưởng the Good News 2022, do Hội đồng Giám mục và tin tức Công giáo Thụy sỹ liên kết tổ chức. Và chính trong giữa cuộc chiến đang đe dọa chia rẽ thế giới thành những phe phái khác nhau, toàn thể Dòng chúng ta đã ý thức mạnh mẽ về sự hợp nhất giữa chúng ta trên khắp thế giới, như câu khẩu hiệu: "Tôi có một gia đình tại Ukraine". Đây chính là dấu chỉ vững chắc về niềm hy vọng, về sự sống và sự hợp nhất của lối sống mà thánh Đaminh đã trao cho chúng ta.
89. Việc rao giảng của Chúa Kitô cũng đầy những dấu chỉ hy vọng. Những ai đã kinh nghiệm chúng thường bị thúc đẩy cách không thể cưỡng lại rằng chính mình phải loan báo Tin mừng. Người bại liệt trở thành một người bước đi loan truyền sức mạnh của Thiên Chúa hiện diện nơi Chúa Kitô khi anh ta bước đi, mang theo chiếc chõng mà anh đã bị giam giữ từ lâu. Người phụ nữ Samari được đánh động bởi sự hiểu biết cách chi tiết và đầy yêu thương của Chúa Kitô về cuộc đời của chị đến nỗi chị đã vội bỏ gầu nước lại bên bờ giếng, đi loan báo với mọi người trong làng với sự thán phục hiển hiện: "Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?" (Ga 4:29). Và người bị quỷ ám, sống trong đám mồ mả, cũng được đánh động bởi sự giải thoát đến nỗi Chúa Giêsu đã sai anh đi vào miền Thập Tỉnh để loan báo cho các bạn bè của anh điều mà Chúa đã làm cho anh- "Ai nấy đều kinh ngạc" (Mc 5:20). Sứ điệp của Tentulango là: "Hãy đi và làm như vậy!" (Lc 10:37).